Đang lúc Hoa Phong chờ mong câu hỏi cuối cùng để lấy luôn tuyệt học
cả đời của Lam Thánh lão nhân, nhưng khiến hắn thất vọng, đó là ngay cả
lão còn không biết đáp án.
Cái mà ngay cả lão còn không biết, hắn không ngu ngốc cho là mình
biết.
- Tiểu cứt chó! Ngươi không biết, không có nghĩa không phải trả lời.
Giọng Lam Thánh lão nhân trầm xuống, ban đầu lão định không hỏi bởi
vì lão chắc chắn tên này không thể nào trả lời được. Nhưng là hắn vận khí
rất tốt, liên tục nói trúng hai câu, khiến lão rất mất mặt, do đó hắn phải sai
một câu để lão chữa thẹn. Cũng không biết khi nào Hoa Phong trong mắt
lão, từ tiểu phế vật, biến thành tiểu cứt chó rồi.
- Vậy xin tiền bối ra đề.
Theo Hoa Phong dù sao cũng đã có thánh cấp công pháp lẫn thần khí,
câu hỏi cuối cùng chỉ là thủ tục, sai đúng không vấn đề.
Do vậy không nhất thiết phải làm lão giận. Nếu thực sự chọc giận lão,
cám không có mà ăn, thậm chí mất mạng, không thể đùa với cường giả bực
này được.
- Những gì ngươi nhìn thấy bằng mắt thường gọi là Âm Dương, Ngũ
Hành.
Bây giờ ngươi quan sát chúng bằng thần thức, sau đó trả lời ta, thứ gì tạo
ra chúng.
Lão thần bí giọng nói hiếm khi thập phần nghiêm túc đưa ra câu hỏi.
Đây chính là câu hỏi Lam Thánh lão nhân không biết đáp án, cũng là thứ
lão bất lực trong vô sô vạn năm. Đó là cái gì?