- Không sư tôn, không môn không phái, nói như vậy đạo lý bản nguyên
này ngươi từ đâu biết được?
- Đừng nói với ta là ngươi...
Còn ba từ “ tự ngộ ra” Lam Thánh lão nhân liền nuốt trở lại, theo lão đây
là không thể nào. Đừng nói là hắn một ức vạn hắn, cũng tuyệt không thể
nào.
Hoa Phong trong lòng do dự, trước mặt hắn chính là lão quái vật sống
qua không biết bao nhiêu cái vạn năm. Nếu nói ra Thiên Địa Quyết không
chừng lão có thể chỉ điểm cho hắn một hai.
Nhưng công pháp này là vô cùng nghịch thiên, nếu cho lão biết không
chừng sẽ giết người đoạt bảo.
Trầm ngâm chốc lát Hoa Phong cắn răng nói.
- Là do vãn bối tự ngộ ra.
- Không thể nào! Ngươi đang nói láo.
Lam Thánh lão nhân, thập phần không tin tưởng, lớn tiếng quát,lão cho
rằng hắn là càn rỡ.
Vì cho rằng Hoa Phong càn rỡ, cho nên thanh âm Lam Thánh lão nhân
phát ra, kèm theo vài phần khí thế chấn nhiếp, khiến ý thức thể của hắn run
rẩy, không thể nhúc nhích.
Hô
Ngay lập tức theo bản năng Hoa Phong hấp thụ bản nguyên xung quanh,
bộc phát ra luồng bản nguyên chi lực bao bọc toàn thân, ý đồ ngăn cản khí
thế bá đạo của Lam Thánh lão nhân.