- Tiểu tử ta chưa từng thu nhận đồ đệ, nhưng hôm nay phá lệ nhận ngươi,
cũng là do ta muốn chiếm đại tiện nghi.
- Trong vô số năm tung hoàng thiên không Trường Thiên vũ trụ, mọi
kiến thức ta biết được điều truyền lại cho ngươi để bù đắp cái tiện nghi to
lớn này.
Lam Thánh lão nhân, giọng nói cổ lão tang thương.
- Thật sự ta đã tiến nhập luân hồi từ ngàn vạn năm về trước, đang đối
thoại cùng ngươi đây, chỉ là một đạo chấp niệm, do ta không cam lòng để
lại, nhằm tìm hiểu tam sinh.
- Đến hôm nay nhờ vào ngươi ta cuối cùng đã biết, lại không thể hiểu.
Nhưng như thế cũng coi như hoàn thành tâm nguyện.
- Đặc biệt còn thu nhận tiểu yêu nghiệt ngươi làm đồ đệ, mặc dù cách
đời, cũng vô cùng hài lòng, như vậy đã đến lúc phải đi rồi.
Lam Thánh lão nhân tiết lộ cho Hoa Phong bí mật kinh người, trong lời
nói mặc dù có vài phần nuối tiếc, nhưng không quá bận tâm.
-Sư tôn! Ngài đã tạo hóa.
Hoa Phong nội tâm chấn động hỏi lại. Hắn nhận một người chết làm sư
phụ đây là khó tin bực nào.
- Đúng vậy! Ngươi hối hận?
Lam Thánh lão nhân dường như đã dự tính trước, cho nên không bất ngờ
nói.
- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Đệ tử không hối hận.
Hoa Phong kiên định nói.