- Năm xưa ngươi ỷ già cậy mạnh, nhốt đám người bọn ta tại trong cái vũ
trụ này, bằng cách tạo ra bức tường thương khung chết tiệt.
- Ngươi tự tin nói rằng không ai có thể ra ngoài, nếu ngươi không cho
phép. Ha ha.
- Nhưng đồ đệ ta đây, nếu ngươi để hắn trưởng thành, hoặc hắn bình yên
trưởng thành đến trình độ kia, thì cái thương khung chó má của ngươi, có
chịu nỗi hắn một kích hay không.
- Thiết nghĩ ngươi đã cảm thấy uy hiếp rồi.
- Thiên Địa Quyết sao! Rất chờ mong a.
-Nhưng đáng tiếc thời gian không còn nhiều.
Lam Thánh lão nhân ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, khuôn mặt lão ánh lên
đầy vẻ tiếc hận, đan xen tận cùng lo lắng. Ngày hôm nay Hoa Phong đã làm
cho lão cực kỳ kinh hãi với độ biến thái của hắn.
Lam Thánh lão nhân rất mong hắn thay lão làm việc mà lão không thể
làm, nhưng quá khó. Bởi vì lão tin rằng lão thiên già kia, sẽ không để cho
kẻ nghịch đạo trời, bình yên lớn lên.
- Sư tôn!
Hoa Phong ý thức thanh tỉnh, hắn không quan tâm tình trạng thân thể,
mà ngay lập tức thực hiện ba quỳ chín lạy( nghi lễ bái sư).
Nghe giọng điệu sư tôn, Hoa Phong mơ hồ nhận ra, cái đạo chấp niệm
của người rất có thể không tồn tại quá lâu nữa, như vậy đồng nghĩa hắn
không còn gặp sư tôn nữa rồi.
Mặc dù gặp nhau rất ngắn ngủi, lúc đầu còn có vài phần chán ghét,
nhưng cuối cùng hắn cảm nhận sự quan tâm lẫn kỳ vọng của Lam Thánh