Thanh âm giao kích kinh thiên động địa giữa hai người vang lên, khiến
đại địa một trận rung lắc, bụi bay mù mịt, một kích kinh tâm.
- Trương sư đệ!
Bụi mù tán đi cùng là lúc Huyền Thiên bi phẫn gào thét. Trương sư đệ
của hắn sau khi đón đỡ Hoa Phong một kích, liền biến mất không thấy, hiển
nhiên đã tan thành tro bụi, chết không thể chết hơn.
- Hả?
Một kích tiễn đối phương về hỗn độn, Hoa Phong liền đứng ngơ như
tượng, nội tâm một trận chấn động, hắn không thể tưởng tượng nổi bản
thân lại mạnh như thế, ngay cả Hồng Mông cảnh cũng không chịu nổi một
kích.
Giờ phút này Hoa Phong mới biết bản thân từ trước đến nay thiển cận
bực nào, hỗn độn chi lực khủng bố như vậy lại bị hắn đem ra sử dụng một
cách hết sức tầm thường.
Nếu không nhờ có sư tôn, e rằng không biết đến khi nào, uy lực của
Thiên Địa Quyết mới chân chính dương oai.
- Sư tôn!
Nghĩ đến sư tôn hai nắm tay Hoa Phong siết chặt, tầm quan trọng của vị
sư phụ đại tiện nghi này, đối với sự trưởng thành của hắn là rất lớn.
- Ngươi dám sát hại trương sư đệ, liền đợi Hợp Hoan Kiếm Tông điên
cuồng trả thù đi.
Ngay lúc Hoa Phong kinh ngạc xúc động đan xen. Hai người Huyền
Thiên đã bỏ chạy được vài trăm thước, bọn họ không dám ở lại dù chỉ một
giây, Hoa Phong quá đáng sợ.