Nghe đôi phương giải thích Triệu Ngọc Hân đã có vài phần tin tưởng,
nhưng vẫn còn đó nghi hoặc không thôi.
- Cuốc đất trồng lang, quạ vô ăn chuối.
Hoa Phong bất đắc dĩ đọc ra câu thành ngữ bất hủ của mình.
- Ngươi đúng là tiểu háo sắc năm đó rồi!
Nghe ra câu thành ngữ vô đối của Hoa Phong, Triệu Ngọc Hân cuối cùng
không còn nghi ngờ thân phận của hắn, bởi vì câu nói này, với nàng là thập
phần ấn tượng.
Nàng cũng từng mang nó ra đánh đố các tỷ muội trong tông, khiến các
nàng không tài nào lý giải nổi. Thậm chí câu nói này còn lan truyền phạm
vi lớn, và lời giải của nó là hết sức bí ẩn. Do vậy cái tên Hoa Phong ở trong
tông môn của nàng có danh khí không nhỏ.
- Năm đó giáo sư là cải trang sao?
Hoa Phong nghi hoặc nói. Theo hắn Triệu Ngọc Hân khi đó với cô
nương bây giờ, chênh lệch như trời với đất. Lúc ấy nàng dù có vài phần
xinh đẹp, nhưng so với hiện tại xa xa bì không kịp. Dù biết chắc nàng là cải
trang, nhưng hắn muốn kiếm chuyện để bàn.
- Lúc đó ta là ra ngoài lịch lãm, cho nên cải trang một chút,
để không bị chú ý quá nhiều.
Triệu Ngọc Hân không phủ nhận, nói.
- Sau đó giáo sư đột nhiên mất tích, ta liền sống rất tốt.
Hoa Phong cười gian nói. Lời nói lệch rất xa trọng tâm ban đầu