- Tuyệt đối không để mấy tên võ giả của các đại lục khác đoạt hết, đặc
biệt là đám yêu tộc Bắc Hoang.
Trước khi rời đi Bạch y thanh niên lên tiếng phổ cập tầm quan trọng của
lần tranh đoạt kỳ thư này.
- Yêu tộc!
Hoa Phong một bụng tò mò, đây là bộ tộc gì, còn Bắc Hoang là thứ gì.
Khó hiểu là vậy nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì nói ra chắc chắn bị chê
cười.
Sau khi thống nhất ý kiến cuối cùng Diệp Phi dẫn đội, kế tiếp tất cả liền
theo hắn rời khỏi.
Hoa Phong đoán chắc, thống nhất là vậy, nhưng mấy người này ai cũng
có mục đích riêng, đến khi kỳ thư thực sự xuất hiện, không chừng quay
sang chém giết lẫn nhau, việc này rất dễ xảy ra.
- Ta nghe nói ở khu vực này rất nhiều trận pháp lẫn động phủ, nhưngtừ
lúc đến giờ cũng là không bắt gặp.
Đám người di chuyển được một đoạn, Hoa Phong liền đặt ra nghi vấn.
- Hiện tại mới phát hiện sao?
Cẩm bào thanh niên bộ dạng không coi ai ra gì lên tiếng. Theo hắn việc
kỳ lạ như vậy bọn họ từ lúc tiến vào đã phát hiện, mà tên Trần Thanh này
hiện tại mới biết, có phải hay không đúng là phế vật.
Hoa Phong nhíu mày, hai mắt lóe sát khí, nếu không phải đã đồng ý gia
nhập chiến tuyến, rất có thể tên này bị hắn chém giết từ lâu.
- Cái này chúng ta cũng không rõ cho lắm, bất quá cũng tốt, lại đỡ mất
công vượt qua.