Hiện tại nàng cùng Triệu Ngọc Hân hai người đứng biệt lập, xung quanh
năm thước không một bóng người, tình cảnh này giống như hai tiên nữ hạ
phàm, được vạn dân triều bái vậy.
Vừa rồi nàng chỉ thoáng quay mặt về phía này, liền bị Hoa Phong bắt
gặp, nàng không những đẹp mà còn khiến hắn có cảm giác rất quen, một
cảm giác rất khó diễn tả.
- Đồ háo sắc.
Bộ dạng thất thần của Hoa Phong không tránh khỏi ánh mắt Hàn tiên tử,
bởi nàng vốn luôn chú ý đến hắn, gặp tình cảnh này nàng nhíu mày, nội tâm
một trận khó chịu, thầm mắng.
Triệu Ngọc Hân cũng không ngoại lệ cũng bắt gặp tình cảnh này.
- Tiểu sắc lang.
Nàng lẩm bẩm chán ghét.
- Ngọc Hân tỷ là tỷ đang mắng ai a.
Thiếu nữ tuyệt mỹ nghe Triệu Ngọc Hân mắng người liền hiếu kỳ hỏi,
trong suy nghĩ của nàng đám tỷ muội của nàng lúc ra ngoài, luôn là tiêu
điểm của nam nhân, chuyện này không có gì là lạ, hiện tại Triệu Ngọc Hân
mắng người nàng liền có chút nghi hoặc.
- Là tên kia tiểu sắc lang hắn là đang để ý muội.
Triệu Ngọc Hân vốn không định nói, nhưng tên Hoa Phong rất khó ưa,
liền chỉ vào hắn, ý định cho thiếu nữ kia chán ghét, bởi sư muội của nàng
rất ghét nam nhân háo sắc.
- Hắn!