vào thức hải, Hoa Phong.
Đám người bên ngoài cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, bọn họ
không kịp phòng bị, thất khiếu đổ máu, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Bọn họ chỉ mới là bị ảnh hưởng liền lăn ra bất tỉnh, Hoa Phong là người
trực tiếp hứng chịu công kích, sắc mặt tái nhợt khóe miệng trào máu, thế
nhưng vẫn tốt hơn đám người kia rất nhiều.
Sóng âm vừa rồi là bí pháp công kích linh hồn, nhưng thức hải Hoa
Phong có kiếm ý thủ hộ, cho nên may mắn không bị thương quá nặng.
Vừa rồi xuất ra liền hai kiếm, hắn là tiêu hao thần thức rất lớn, lại cộng
thêm bị sóng âm công kích, thật sự rất không dễ chịu.
- Ngươi thành công chọc giận ta rồi, nên cảm thấy đó là vinh hạnh.
Gã khổng lồ đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoa Phong, lời nói đầy phẫn
nộ.
Gã không nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị võ giả Luyện Mạch kỳ đả
thương, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất.
Võ giả ở trình độ kia chết trong tay gã không ít, thế nhưng lúc này lại bị
thương bởi con kiến Luyện Mạch kỳ, gã không thể chấp nhận sự thật này,
nếu hôm nay không khiến con kiến kia, vạn kiếp bất phục thề không bỏ
qua, dù yêu nghiệt cũng phải chết.
- Chết dưới tay ta ngươi cũng nên cảm thấy may mắn.
Hoa Phong châm chọc phản bác.
Ngoài nóng trong lạnh, hắn lúc là dang cảm thấy khiếp sợ, đối phương
trúng một kiếm toàn lực của hắn vậy mà không mảy may thương tổn, như
vậy còn đánh thế nào.