- Không phải nói hắn là vô pháp cứu chữa sao?
Tuyết Vô Ngân nghi hoặc. Nếu đã vô pháp cứu sống, cần gì phí công
như vậy.
- Lão phu là học y cứu người, nếu thấy chết không cứu còn mặt mũi nào
hành y.
- Tiểu tử này mặc dù là lão phu cũng bó tay chịu thua, nhưng hắn kiên trì
đến bây giờ đã là kỳ tích, không biết chừng lại tiếp tục tạo kỳ tích.
Cũng giống như tiểu Linh nhi, Dương dược sư là nói ra để bấu víu.
- Liền là như vậy!
Tuyết Vô Ngân cười khổ, hắn nghi hoặc tính tình tiểu Linh nhi lương
thiện như vậy, có phải hay không là do Dương dược sư dạy ra.
Dương dược sư cùng Tuyết Vô Ngân một hồi đối thoại, kế tiếp cả hai
người liền bắt tay chữa trị kinh mạch cho Hoa Phong.
Dương dược sư phân phối dược liệu, Tuyết Vô Ngân vận công dẫn dắt
dược lực.
Bình thường chỉ mình Dương dược sư là đủ, nhưng thương thế Hoa
Phong cực kỳ đặc thù, cho nên hai người phối hợp mới có thể miễn cưỡng
trị liệu, nói là miễn cưỡng bởi có thể nối lại kinh mạch cho hắn hay không
vẫn là điều khó nói.
Không nghĩ tới hai đại nhân vật chỉ cần giơ tay nhấc chân, cũng khiến
đại lục chú ý, lại hợp sức chữa thương cho một tiểu tử Luyện Thân cảnh,
hơn nữa còn hoàn toàn xa lạ. Chuyện như này nếu để người khác nhìn thấy,
chắc chắn là một hồi kinh động cho toàn đại lục.