- Tiểu tử ngươi lại dám vô lễ với Tiểu Linh sư muội, thật không biết sống
chết.
Lại một thiếu niên khác xen vào, kế tiếp cả đám nhao nao phụ họa.
- Tiểu Linh! Ta là không biết người này!
Hoa Phong nội tâm cực kỳ nghi hoặc, Tiểu Linh, cái tên này với hắn
nghe rất lạ.
- Ngươi quả nhiên là đồ vong ân bội nghĩa!
Thiếu niên ban đầu tức giận nói. Không những hắn mà tất cả đệ tử đều
một trận phẫn nộ.
Người ta cứu ngươi mà ngươi nói không biết, đây là đạo lý gì chứ, chỉ có
kẻ vô liêm sỉ mới nói được câu này.
Tiểu Linh Nhi nãy giờ đứng bên ngoài, vừa nghe Hoa Phong phủ nhận,
là rất tức giận, kèm theo hối hận không ít. Nàng không ngờ bản thân lại có
ngày cứu về một tên mặt dày như vậy. Nhưng nàng là quên mất, nàng
không có nói cho hắn biết danh tính của mình.
- Ta không biết các ngươi là đang nói cái gì?
- Hiện tại liền có thể hay không nhường đường?
Hoa Phong cũng có chút tức giận, đám người này vô duyên vô cớ chạy
ra chặn đường, lại còn mắng hắn vong ân phụ nghĩa, rõ ràng là muốn kiếm
chuyện.
- Nhường đường sao? Nực cười! ngươi nghĩ có thể lành lặn rời khỏi?
Thiếu niên vừa rồi, cong miệng nói, trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong
là giả ngu, bởi vì ở hòan cảnh hiện tại mà còn muốn bình yên rời đi.