La Thiên không thể áp chế khiếp sợ liền hỏi.
- Ta là nhân loại thiên chân vạn xác!
Hoa Phong trả lời riết thành quen, liền nói.
-,Mười sáu mười bảy tuổi, tu vi Luyện Mạch đỉnh phong có gì hay ho
chứ.
- La sư huynh thật sự cho hắn đủ mặt mũi.
Tiểu Linh khó chịu châm chọc.
- Linh nhi từ khi nào muội học cách châm chọc người khác rồi?
La Thiên nhíu mày. Trong mắt hắn Tiểu Linh bản tính lương thiện,
không bao giờ bới móc một ai, lại có bộ dạng này, rất kỳ quái.
Hơn nữa vừa rồi là muốn cùng Hoa Phong động thủ.
Bất quá khi nghe đám đệ tử thuật lại nguyên văn, La Thiên lại nhìn Hoa
Phong đầy khó hiểu.
Nhưng rất nhanh vấn đề này bị hắn bỏ qua, thay vào đó là không ngừng
lôi kéo Hoa Phong gia nhập tông môn.
- Tạ liền đáp ứng! Dù sao cái mạng nhỏ này cũng là do người ta nhặt lại!
Hoa Phong vốn đã đáp ứng Tuyết Vô Ngân từ trước, hiện tại chỉ nói lấy
lệ, dù sao La Thiên cũng mấy lần giúp hắn, cho nên liền cho đối phương
mặt mũi.
- Ta không đồng ý!
Tiểu Linh lập tức phản bác, vả lại trong mắt nàng Hoa Phong là rất đáng
ghét, cực kỳ vô sỉ, vong ân bội nghĩa, háo sắc dâm tà, người như vậy tuyệt