- Tuyết Linh Thiên Niên Thảo là nhiệm vụ của chấp sự Hồng Mông
cảnh, ngươi chỉ một tên Luyện Mạch kỳ cũng đi lựa chọn.
Trần chưởng quản nhìn Hoa Phong như tên điên nhếch miệng.
- Ta mặc kệ là dành cho ai, hiện tại liền chọn.
- Trần chưởng quản liền là ghi danh thôi! Không cần ngài quản a.
Hoa Phong vênh mặt đáp lại. Theo hắn lão béo này rất nhiều chuyện, lão
ở đây không phải chỉ là ghi danh thôi sao. Quản chuyện người khác làm gì.
- Tiểu tử ếch chết tại miệng, ta thấy ngươi là sống không quá lâu nữa rồi!
Lão béo bị Hoa Phong coi không ra gì hai mắt lóe sát khí, tức giận lên
tiếng.
- Ta nói Trần chưởng quản ngài là ghi danh hay ngăn cản ghi danh?
Hoa Phong nhận thấy lão béo có là có ý đồ không tốt, thế nhưng hắn nào
biết sợ.
- Tốt..tốt!
Lão béo tức muốn hộc máu, gằn từng chữ.
Lão làm chưởng quản cái nhiệm vụ đường mấy chục năm, đã bao giờ
thấy qua tên hỗn đản nào xấc xược như này, dù mấy tên đứng đầu nội môn
gặp lão cũng phải điệu thấp, nhưng hiện tại lão liền biết trên đời luôn có
không ít kẻ ngu ngốc.
- Nhiệm vụ sau khi tiếp nhận, trong một tháng phải hoàn thành.
Lão béo áp chế tức giận, nói.
- Đa tạ Trần chưởng quản thành toàn.