Sau khi thần sắc tĩnh táo, hắn bắt đầu nội thị thân thể dò xét thành quả
của mình.
-Sao lại như vậy? rõ ràng là...
Khi thần thức tiến vào linh đài, thì vẫn là giả linh đài, tiến vào linh căn
bất ngờ làm hắn kinh hãi li, linh căn của hắn là hoàng linh căn pha tạp,
chưa hết bàng hoàng, tiếp tục đưa thần thức xem xét đan điền, thì vẫn là
đan điền của chính hắn khi chưa tu luyện. Đến đây hắn đứng bật dậy thốt
lên.
-Không thể nào! không thể nào.
Hắn vô cùng khiếp sợ chuyện này đối với hắn là một đã kích rất lớn. Sau
một hồi hoảng loạn, hắn mới bình tâm suy xét lại, tiếp tục đưa thần thức
thăm dò linh đài, vẫn như cũ là giả linh đài, các nơi khác cũng vậy, kinh
mạch cũng như vậy.
-Không lẽ trời tuyệt đường ta.
Khuôn mặt hắn tái nhợt đầy thốnng khổ, công sức năm năm chỉ hơn phế
vật một chút. Đột nhiên đôi mắt thống khổ ấy chợt lóe tinh quang sáng như
như sao trời. Hắn đưa thần thức nội thị một lần nữa, nhưng lần này thần
thức của hắn xuyên thấu qua giả linh đài, sau đó là Hoàng linh căn, đan
điền và kinh mạch.
-Ta đoán không sai mà! không sai mà!.Hoa Phong lẩm bẩm.
Lần này thần sắc hắn không còn bi thương nữa thay vào đó là sự vui tươi
hớn hở cùng đôi phần nghi hoặc và khó hiểu.
-Là do công pháp, hơn nữa chính còn chính ta làm ra.
Trong mơ hồ hắn đã nhớ ra gì đó.