Lỗ Đạt Mã vui vẻ tiến lên chuẩn bị nhận lấy. Ai ngờ, Dạ lại ném tấm da
qua một bên trên cành cây, ngược lại là kéo xuống hơn phân nửa khối thịt
chân sau còn đang máu me dầm dề đưa cho nàng.
Lỗ Đạt Mã có chút ngu.
Dạ ngậm thịt chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã nhận lấy, có chút kỳ
quái chớp chớp con ngươi màu tím sẫm, nghiêng đầu “Khúc khích” hai
tiếng.
Cùng Lỗ Đạt Mã ngây người mấy ngày nay, hắn biết Lỗ Đạt Mã ăn được
rất ít, nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn ba bữa cơm, mới vừa rồi nhìn nàng vỗ vỗ
cái bụng, lại chỉ chỉ con mồi, cho rằng nàng đói bụng. Chỉ là, vào lúc này
sao nàng lại không ăn đây? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần trước khi ăn
nàng đều sẽ làm cho thịt có mùi thơm phiêu tán mới có thể ăn.
Liền biến trở về hình người, một tay khiêng Lỗ Đạt Mã lên, một tay xốc
con mồi, nhảy xuống khỏi cây.
“Này, này, Dạ, ngươi muốn làm gì?” Lỗ Đạt Mã bị hành động đột ngột
của hắn mà sợ hết hồn.
Dạ “Ô lãi nhãi” một tiếng, nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống trên mặt đất,
rồi từ trên một cây đại thụ bên cạnh bẻ không ít chạc cây chất đống đến
trước mặt nàng.
Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn kêu mình nổi lửa nướng thịt.
Như vậy, mới vừa rồi mình khoa tay múa chân một phen bị hắn hiểu
thành “Đói” rồi.
Ngôn ngữ không thông thật nhức đầu à, thở dài: “Dạ, ta muốn cái đó,
muốn cái kia làm y phục.”