Dạ tức thời đưa đầu ra cọ xát Cự Lang, củng củng tay Lỗ Đạt Mã lần
nữa, đồng thời sử dụng cái đuôi thật dài quấn lên hông của nàng, làm như
an ủi nàng chớ sợ.
Lỗ Đạt Mã lấy dũng khí, nâng cánh tay run rẩy lên, chờ đợi đầu lưỡi xù
xì của Cự Lang liếm lên. Trong ấn tượng của nàng, con cẩu sẽ liếm chủ
nhân là vì ghi nhớ mùi của chủ nhân, như vậy sói cũng sẽ như vậy sao?
Vào lúc đầu lưỡi to ẩm ướt của Cự Lang liếm lên tay của nàng, Lỗ Đạt Mã
theo bản năng mà run run một chút, nhưng lần này nàng cố đè xuống kích
động điên cuồng muốn rút tay lại.
Sau khi Cự Lang liếm qua tay của Lỗ Đạt Mã rồi, lại ngửa đầu phát ra
một tiếng tru dài lần nữa, hình như là đang nói cho bầy sói, Lỗ Đạt Mã
không phải kẻ địch của bọn nó.
Khi Lỗ Đạt Mã và Cự Lang xác lập quan hệ hữu nghị, Dạ lại cọ cọ cái
đầu với Cự Lang, lại “Ưmh lãi nhãi” trong chốc lát, liền hóa thành hình
người, cõng Lỗ Đạt Mã lên, đi tiếp theo phía sau bầy sói.
Lỗ Đạt Mã có chút mơ hồ, đây là muốn làm cái gì? Đi theo bầy sói hả?
Nàng nằm ở trên lưng Dạ hỏi: “Dạ? Chúng ta muốn đi đâu? Bọn họ......”
“Người nhà! Về nhà!”
Dạ rất tự nhiên trả lời, Lỗ Đạt Mã không khó nghe ra sự nhẹ nhàng trong
giọng nói của hắn.
Ặc...... Đây là tình huống thế nào?
Chẳng lẽ Dạ được sói nuôi lớn?
Trước kia vẫn có nghe nói qua, “con của sói” gì đó, nếu như nói Dạ được
sói nuôi lớn cũng không phải là chuyện không thể nào.