động của một ngọn đồi nhỏ. Ánh sáng trong hang động cũng không quá tốt,
đợi có thể nhìn rõ mọi vật thì Lỗ Đạt Mã phát hiện, cái động này cùng với
sơn động của nàng và Dạ sống thì không khác nhiều lắm. Sơn động của bọn
họ chỉ có hai người nàng và Dạ ở, cái huyệt động trước mắt này lại có ở
mười mấy con sói, dĩ nhiên là có vẻ hết sức chật chội.
Từ lúc vào động, hình như Dạ vẫn luôn tìm kiếm gì đó. Hắn nhìn một
vòng khắp mọi nơi, để Lỗ Đạt Mã xuống dưới đất, hóa thành Tiểu Báo nức
nở nghẹn ngào trao đổi với Rhona ở bên cạnh.
Lỗ Đạt Mã ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh Dạ không dám tùy tiện di
chuyển. Tuy biết có Dạ ở đây, bọn sói này sẽ không dễ dàng thương tổn tới
mình, nhưng mà, ở trong một mảnh ánh mắt xanh biếc chung quanh, ở tận
sâu trong nội tâm nàng mơ hồ vẫn lộ ra e ngại.
Hẳn là Dạ cảm thấy Lỗ Đạt Mã sợ, hắn dùng cái đuôi thật dài nhẹ nhàng
vòng quanh hông của nàng, làm như đang trấn an. Hắn và Rhona trao đổi
một lát, chỉ thấy Rhona đứng dậy đi tới phía ngoài động, mà Dạ vác Lỗ Đạt
Mã ở trên lưng, cũng chạy ra ngoài theo Rhona.
Lỗ Đạt Mã không biết là muốn đi đâu, nàng níu chặt da lông trên cổ Dạ,
cái gì cũng không nói.
Không biết đi bao lâu rồi thì Rhona ngừng lại, lúc này tời đã gần như tối
đen. T Diendanlequydon~ChieuNinh rong mơ hồ, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy
cách đó không xa, hai quả cầu lông đen xám xen nhau đang lăn lộn chơi
đùa giữa lá cỏ, đó là hai con sói con. Bọn nó cảm nhận được hơi thở của
Rhona, vừa kéo chân lẫn nhau, vừa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới bên này.
Rhona cúi đầu, liếm liếm hai gia hỏa kia, trong cổ họng phát ra tiếng
ngâm nhẹ nhàng. Sói con lông vo tròn cũng thân thiết đáp lại y hệt, tiếng
kêu nhỏ vụn.