Lỗ Đạt Mã đưa tay vuốt vuốt râu ria của Dạ, hết sức hiểu rõ đối với cố
chấp của hắn, phàm là chuyện gì đã nhận định đúng, thì nhất định phải làm.
Mà bây giờ, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là đánh lửa
rồi. Về phần "gỗ" từ đâu mà đến, Lỗ Đạt Mã lấy túi da thú đeo trên lưng
xuống, tìm kiếm ở bên trong.
Nàng lấy ra cái ly Dạ uống nước, đây là trước khi ra cửa hắn yêu cầu
nhất định phải mang theo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Giờ đây Lỗ
Đạt Mã cũng có thể chổng mông lên nằm ở bờ sông uống nước, không xoi
mói nữa, mà Dạ thì ngược lại bắt đầu để ý mấy chuyện vụn vặt này. Thấy
vậy có lúc Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn được nhìn trời, đây rốt cuộc là
người nào mới thật sự là người nguyên thủy Man Hoang hả!
Lỗ Đạt Mã giơ cái ly gỗ ở quơ quơ ở trước mắt Dạ.
"Dạ, muốn lấy lửa phải dùng cái ly của ngươi rồi!"
Mặt Dạ tràn đầy nghi ngờ, không hiểu lúc nào thì cái ly uống nước của
mình có thể dùng để nhóm lửa lên? Chỉ là, hắn vẫn không chút do dự gật
đầu.
Lỗ Đạt Mã lấy ra một cái trứng dầu con rùa từ trong túi đeo lưng, đây là
mùa đông xài chưa hết còn dư lại, chỉ là đã biến thành trứng rùa thối rồi,
nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chất dẫn cháy. Nàng lôi kéo Dạ
ra ngoài động chuẩn bị đánh lửa, nàng không biết Rhona và Cự Lang có
thấy qua lửa hay không, không yên tâm sẽ dẫn ra sợ hãi và lo lắng của bọn
nó.
Cố gắng nhớ lại trên quyển sách nào đó của cha có viết làm thế nào lấy
lửa ấy nhỉ?
Lỗ Đạt Mã kêu Dạ cắt cái ly gỗ từ trên xuống dưới thành hai nửa, một
nửa chẻ phần dưới thành que gỗ có chút nhọn, một nửa đặt trên mặt đất,