Vùng này ngựa sừng trâu tương đối nhiều, làm Lỗ Đạt Mã rất nhức đầu.
Bọn nó đều là nhảy bật lên, vận chuyển muối rất không được rồi.
Tìm hồi lâu, Lỗ Đạt Mã phát hiện cu li tốt. Nàng nhìn thấy một đám trâu,
nói là trâu thì lại không có sừng, lông trên người rất dài. Thì kêu bọn nó là
trâu không sừng thôi. Lỗ Đạt Mã đặt tên xong, liền vỗ vỗ bả vai Dạ, chỉ chỉ
cái đám phía trước đang nhổ cả rể cỏ lên ăn.
"Dạ, tóm nó!"
Sau đó, Lỗ Đạt Mã liền thấy được một con màu đen cao lớn bay ra
ngoài, đó là Dạ.
Rồi sau đó, một đám trâu không sừng bị kinh sợ bỏ chạy tứ phía.
Rồi sau đó nữa, hắc báo kéo một con trâu không sừng xui xẻo bị cắn đứt
cổ họng trở lại.
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt.
"Dạ, chúng ta phải bắt sống, đừng cắn chết, không ăn thịt của bọn nó."
Nói xong, nhìn Dạ chớp con ngươi màu tím sẫm nhìn mình, vẻ mặt
không hiểu. Nàng liền lấy ra cung và tên từ trong túi đeo lưng giao vào trên
tay Dạ, lôi chân sau con trâu chết nằm trên đất nói: "Chờ một chút thấy nó
thì bắn chỗ này."
Dạ gật đầu một cái, mặc dù không có hiểu rõ ràng tại sao Lỗ Đạt Mã
phải làm như vậy, nhưng mà ý tứ thì hiểu, phải còn sống.
Khiêng con trâu không sừng đã chết, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi không được
bao xa, thì lại gặp được một đám.