Nhớ tới mới vừa vớt ra từ trong chảo dầu, vội vàng thêm vào một câu:
"Cẩn thận......"
Không chờ chữ "nóng" nói xong, thì Dạ đã há to miệng, không dằn nổi
mà cắn lên.
Sau đó......
Dáng vẻ vừa "Ô ô" kêu "nóng", còn vừa cắn không thèm nhả ra, phá hủy
hoàn toàn hình tượng tuấn mị của Dạ.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy một bầy quạ bay qua trên đầu mình, còn không
ngừng kêu "quạ quạ", nàng không có Nam Thần rồi.
Đợi Dạ ăn một hơi hơn hai mươi viên thịt, lại vẫn chưa thỏa mãn nhìn
mình, Lỗ Đạt Mã cảm thấy cơ hội đã tới, nàng cong cong môi nhìn Dạ.
"Ăn ngon không?"
Dạ gật đầu.
"Ta còn có thể làm thứ ăn càng ngon hơn."
Dạ nghe vậy, con ngươi màu tím sáng lên.
"Ngươi dẫn ta đi trong rừng rậm tìm tài liệu đi!"
Mắt to Lỗ Đạt Mã sáng lóe lóe, trong lòng thầm nghĩ: Dạ tham ăn! Bản
cô nương cũng không tin không bắt được ngươi!
Dạ lượm một cành cây nhỏ đưa cho nàng, nói: "Vẽ! Ta tìm!"
Lỗ Đạt Mã nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, tại sao nàng lại cảm
giác mình cho Dạ một viên đạn bọc đường muốn dụ dỗ hắn, kết quả thằng