Không có thay đổi chính là, nàng ấy vẫn có cực kỳ hứng thú đối với Dạ
như cũ, hơn nữa bất khuất muốn đến gần hắn.
Mặc dù Dạ còn không thích Tiểu Hoa đến gần, nhưng mà, cũng không
hầm hầm giận dữ đối với nàng ấy nữa.
Lỗ Đạt Mã hoài nghi, có phải Dạ bắt đầu tiếp nhận Tiểu Hoa rồi hay
không? Cái ý niệm này để cho tâm tình của nàng không được tốt lắm.
Làm sao bây giờ? Cảnh cáo Dạ không cho thích Tiểu Hoa?
Không được! Ngộ nhỡ điểm này Dạ nghĩ không thông, bị mình nhắc nhở
cũng không hay. Lỗ Đạt Mã quyết định, xử lý lạnh.
Khi ngày tuyết tan lại tới thì Dạ bắt đầu chuyển gia sản của bọn họ vào
trong động cây to. Mà Lỗ Đạt Mã dùng rèm da thú thật dầy kèm theo hai
miếng ván cửa "bề ngoài bình thường" ban đầu phủ kín cửa động. Như vậy,
nước tuyết không dễ dàng chảy ngược vào trong động, chờ tuyết tan xong,
trong động cũng sẽ không ươn ướt, khó khăn xử lý như thế.
Cái động cây dùng tị nạn vốn cũng không lớn, lúc đầu dung nạp hai
người Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng rất chật chội rồi, hiện nay lại thêm Tiểu Hoa,
tất nhiên không cách nào ở được.
Dạ ở tìm một hốc cây đại thụ khác cho Tiểu Hoa, động không lớn, chỉ đủ
Tiểu Hoa rúc người vào đi ngủ.
Vì vậy, Tiểu Hoa vẫn như cũ đi theo Lỗ Đạt Mã và Dạ cùng nhau ăn
cơm, chỉ lúc ngủ mới về đến trong động cây của nàng ấy.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, thái độ chuyển biến của Dạ đối với Tiểu Hoa càng
ngày càng rõ ràng, hắn bắt đầu cùng đi săn bắt với Tiểu Hoa......
Tg: Lộ bài, chương kế tiếp Đạt Mã nghĩ thông suốt sao!