Bởi vì ngôn ngữ không thông với báo nhân, Lỗ Đạt Mã không thể làm gì
khác hơn là phái Dạ đi hỏi thăm tình huống thời tiết ở đây, đặc biệt là mùa
hè nàng lo lắng, có thể trời mưa rào, phát sinh Đại Hồng Thủy hay không.
Dạ có được tin tức là, sẽ có mưa to, nhưng mà sẽ không phát sinh Đại
Hồng Thủy.
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, hiểu được, chỗ ở cũ của nàng và Dạ bất
luận là thảo nguyên hay là hẻm núi rừng rậm, đều là vùng đất thấp. Mà ở
nơi này là rừng núi, địa thế cao, nước đều chảy về phía chỗ thấp, cho nên
nơi này hẳn rất khó khăn bị ngập đến.
Không có tầng lo lắng này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nàng có thật nhiều kế
hoạch có thể áp dụng.
Nói thí dụ như, nuôi dưỡng.
Nhìn ba con trâu sừng vẫn luôn uất ức bị buộc trên cây, Lỗ Đạt Mã cảm
thấy nàng nên dựng một cái chuồng gia súc.
Từ lúc lần trước vận muối xong, Dạ làm chuyện "tháo hàng giết ngưu",
lần này Lỗ Đạt Mã năm lần bảy lượt nói rõ không cho Dạ lại đánh chủ ý lên
ba con trâu sừng này.
Thật ra thì Dạ thật đúng là không thích thịt trâu lắm, cùng với thịt dê
sừng hươu hắn thích ăn, thì mùi vị kém xa. Nếu không phải là cảm thấy bắt
về mà không ăn, lại thả đi thì quá lãng phí, hắn mới không cần phí khí lực
này đâu.
Lúc này Lỗ Đạt Mã không để cho giết, hắn liền buộc bọn nó trên cây to
ở ngoài động, mỗi ngày thay đổi thành hắc báo hù dọa làm bọn nó giật
mình trở thành lạc thú lớn nhất của hắn.