Mỗi khi nghĩ tới đây nàng đều không dám nghĩ tiếp.
Ở trước khi mùa hè lại tới, Lỗ Đạt Mã và Dạ cùng nhau lại đi một lần tới
hồ chứa nước làm muối, chở mấy túi lớn muối trở lại. Khi đi đến mảnh
rừng núi hẳn là phải có sương mù màu tím vây quanh thì Lỗ Đạt Mã phát
hiện, chướng khí nơi này biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ có liên quan với thời
tiết? Lỗ Đạt Mã không muốn tìm hiểu, nên cũng không suy nghĩ tiếp.
Lần này, nàng và Dạ chỉ dẫn theo con trâu đực làm cu li, mà để trâu mẹ ở
lại trong hàng rào, bởi vì nó phải chiếu cố trâu con.
Từ lúc trâu mẹ sinh bảo bảo Tiểu Ngưu, thì bắt đầu có sữa. Lỗ Đạt Mã
thì không có giờ khắc nào là không đánh chủ ý lên sữa.
Chỉ là phải làm thế nào mới có thể vắt được sữa tươi đây?
Mấy lần Lỗ Đạt Mã giơ thùng gỗ lên cố gắng đến gần, nhưng đều bị vợ
chồng nhà trâu đánh chạy ra. Có tiểu bảo bảo rồi bọn nó trở nên hung hãn
dị thường, không còn dịu ngoan như vậy nữa. Xem ra mặc kệ là người hoặc
động vật chỉ cần làm cha mẹ thì tất nhiên cũng sẽ có biến chuyển hình dạng
này, bọn họ phải biến đổi đến mức cường hãn mới có thể bảo vệ con của
mình không bị tổn thương.
Mắt thấy con trâu nhỏ cũng sắp dứt sữa, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy mà thèm,
một hớp sữa tươi cũng không có uống được.
Thời điểm mùa hè đi tới, Lỗ Đạt Mã đã có thể thấy vài ba giống cái báo
nhân mang theo Tiểu Báo tới bên dòng suối uống nước rồi.
Tiểu Báo khoẻ mạnh kháu khỉnh giống như quả cầu lông nhung, tròn vo
rất là đáng yêu, hơn nữa không hề khác gì nhau với báo con mới sinh chân
chính Lỗ Đạt Mã từng nhìn thấy trong vườn thú.