Kể từ đó, vốn phải là một địa phương tị nạn vui vẻ, lại thường sẽ xảy ra
"dùng binh khí đánh nhau".
Nhân vật chính "dùng binh khí đánh nhau" đương nhiên là dân vùng này
—— báo nhân, vì duy trì đầy đủ chủ quyền của mình với người ngoại lai
thì dùng võ lực tranh chấp rồi. Diendanlequydon~ChieuNinh Nhưng mà
nhóm báo nhân bình thường đều là đan đả độc đấu, bọn họ không tụ lại
công kích tập thể, gặp phải mãnh thú đơn độc bọn họ rất dễ dàng thắng lợi,
nhưng gặp phải thành đoàn cho dù thắng lợi cũng sẽ vết thương chồng chất.
Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, cái này có quan hệ trực tiếp với thói quen lạnh nhạt
chung đụng giữa hai bên trong tộc quần bọn họ.
Ở chỗ này một mùa xuân, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhóm báo nhân cũng
không có lạnh lùng như biểu hiện ra bên ngoài, nói cho cùng, cũng chỉ là
không có sở trường hoặc là lười phải trao đổi thôi. Nếu như có thể có một
chỉ dẫn chính xác, có lẽ bọn họ sẽ làm một bộ tộc mạnh mẽ mà tồn tại.
Lỗ Đạt Mã đợi ở trong động thường có thể nghe được bên ngoài trong
núi rừng mơ hồ truyền tới tiếng gào thét, có cảnh cáo, có tức giận, còn có
đau thương.
Từ từ, mỗi khi Dạ đi ra ngoài đi săn bắt, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu đứng
ngồi không yên, cho đến khi nhìn Dạ an toàn trở lại, cả trái tim mới tính là
an ổn.
Nàng nói với Dạ, nhìn thấy cự thú khó dây dưa thì nhất định không cần
xung đột chính diện, cho dù là ném con mồi cho nó, cũng nhất định không
để cho mình bị thương.
Dạ gật đầu cam kết, nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn không yên lòng như cũ. Bởi
vì, trong xương của Dạ cái đầu cố chấp rất khó để cho hắn tiến lùi nhường
nhịn. Vì vậy Lỗ Đạt Mã vì để ngừa ngộ nhỡ, ngày ngày ở trước mặt của
hắn ân cần dạy bảo, để cho chính nàng cũng phiền chết đi được.