Từng trận nói không ra lời là chua xót hay là đau, nhưng cảm giác lại
làm người ta muốn ngừng mà không được, khiến Lỗ Đạt Mã phập phồng
theo động tác nguyên thủy nhất của Dạ, trầm luân......
"A...... Ừ......"
Theo độ tiến công mãnh liệt của Dạ, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, có vô số pháo
hoa nở rộ ở trước mắt của nàng, rực rỡ đi qua chuyển thành hắc ám......
Cuối cùng thể lực Lỗ Đạt Mã không đông đủ, trước mặt bỗng tối sầm
hôn mê bất tỉnh.
Buổi sáng, Lỗ Đạt Mã chưa thức dậy, một nửa là tức Dạ phúc hắc tính
kế. Một nửa là thật sự không bò dậy nổi, cái tư vị quá độ đó rất không dễ
chịu.
Ngược lại Dạ thần thái sáng láng, nướng thịt làm điểm tâm, để hắn và
tiểu báo nhân ăn no bụng. Vừa ra đến trước cửa, đặt điểm tâm đã chuẩn bị
cho Lỗ Đạt Mã vào trên cái bàn gỗ đầu giường, đây là tủ đầu giường Lỗ
Đạt Mã nói.
Thấy Lỗ Đạt Mã còn đang ngủ, cúi đầu xuống, hôn một cái lên cái trán
của nàng, xoay người đi ra cửa.
Thật ra thì Lỗ Đạt Mã dậy từ sớm, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Đợi Dạ
ra cửa, nàng liền mở mắt, nhìn địa phương bóng dáng hắn biến mất mà
nghiến răng.
Trải qua một mùa hè bồi dưỡng, hình như thói quen mỗi ngày của Dạ là
sau khi ăn điểm tâm xong mới đi ra ngoài săn bắt.
Mà vào ban ngày săn bắt đối với hắn giống như cũng không có ảnh
hưởng gì, về mặt thời gian thường thường dùng ngắn hơn một chút so với