Trong đó, cũng đã cân nhắc đến tồn tại của Tuyết. Tiểu tử càng ngày
càng lớn, nhìn qua như đứa bé sáu bảy tuổi. Hơn nữa lượng từ ngữ nó nắm
giữ càng ngày càng phong phú, đã có thể đối thoại lưu loát với Lỗ Đạt Mã.
Cái này làm Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ, cuối cùng nàng có một người bạn nói
chuyện trời chuyện đất rồi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cái
hũ nút Dạ đó, lời nói rất ít, nửa ngày chỉ nhảy ra mấy chữ. Mà Tuyết giống
như một tiểu nhân nhi nói nhảm, từ khi mở miệng nói chuyện được, miệng
nhỏ cả ngày lẫn đêm "lốp bốp" mà nói không ngừng.
Hôm nay lúc Dạ đi săn trở lại, mang vật còn sống về lại là một con chim
mập.
Hiện tại Tuyết dưỡng thành thói quen, xem chừng thời gian Dạ đi săn,
sau đó đợi ở ngoài động. Sẽ chờ Dạ mang về vật còn sống cho nó chơi đùa.
Dạ thấy nó canh giữ ở cửa động, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp
ném chim mập cầm trong tay về phía nó.
Trong nháy mắt Tuyết liền hóa thành báo tuyết, nhào đi lên.
Động tác rõ ràng quả quyết bén nhọn hơn thời điểm lần đầu tiên nó đấu
với chim mập.
Lỗ Đạt Mã nhìn Tuyết động tác thuần thục thì yên lòng. Biết con chim
mập là vô luận như thế nào cũng sẽ không thể chạy trốn từ trong tay Tuyết
nữa rồi.
Hiện tại tâm tính Lỗ Đạt Mã đối xử với Tuyết, giống như một mẫu thân
đối đãi với con của mình, trái với đau đớn trên da thịt, càng để ý hơn chính
là trong lòng đứa bé.
Ngoại thương là té ngã rèn luyện, mà tâm linh bị thương nếu như xử lý
không tốt, đối với đứa bé sau này lớn lên sẽ là tổn thương cứng rắn trí