Không để ở bên ngoài, còn có thể để ở nơi đâu đây?
Khổ não thì khổ não, trong động loạn thì loạn, nhưng mà vật liệu qua
mùa đông, Lỗ Đạt Mã vẫn không có ngừng dự trữ, chẳng có cái gì quan
trọng hơn không đói bụng cả.
Bây giờ Tuyết bắt đầu có thể một mình đi ra ngoài, dĩ nhiên, giới hạn di
chuyển cũng chỉ ở trong địa bàn nhà mình. Thỉnh thoảng sẽ xách về một
con thỏ mập.
Nó sẽ học dáng vẻ của Dạ, thu thập con mồi sạch sẻ mang về giao cho
Lỗ Đạt Mã, sau đó chớp con ngươi màu lam như bảo thạch chờ đợi khen
ngợi.
Lỗ Đạt Mã sẽ vỗ nhè nhẹ trên đầu của nó.
Chỉ là, Tuyết không thấy đủ, nó vẫn sẽ nháy mắt nhìn Lỗ Đạt Mã tràn
ngập mong đợi như cũ.
Được rồi, Lỗ Đạt Mã hiểu ý tứ của nó —— muốn hôn hôn.
Bởi vì, mỗi lần Dạ đã làm xong chuyện gì, Lỗ Đạt Mã đều sẽ hôn hắn
một cái.
Tuyết đây là đang yêu cầu đối xử ngang hàng.
Dĩ nhiên, không thể vào lúc Dạ ở nhà, nếu như bị Dạ thấy, Tuyết cũng sẽ
bị ném ra ngoài động.
Một nhà Lỗ Đạt Mã đang giống trống khua chiên chuẩn bị qua mùa
đông, mà nhìn qua báo nhân hàng xóm bọn họ lại nhàn nhã cực kỳ.
Nhưng mà cũng đúng thôi, bọn họ không có khái niệm phải chuẩn bị đồ
qua mùa đông gì, bắt được con mồi liền ăn hết, bắt không được liền đói
bụng. Trước khi Dạ gặp mình, đã từng trôi qua chính là cuộc sống như thế.