"Cột nó lại."
Tuyết đè con chuột lớn, kêu Lỗ Đạt Mã giúp một tay.
Buộc kỹ rồi, chỉ thấy nó dắt sợi dây da thú, di chuyển đi theo phía sau cái
mông con chuột lớn.
Con chuột lớn mới đầu còn có chút sợ, không dám nhúc nhích. Sau lại
thấy không có ai tổn thương nó, chẳng ai chú ý nó, hứng thú nổi lên ý niệm
trốn chạy. Trước giả bộ vẻ điềm nhiên như không có việc gì ngửi khắp mọi
nơi, sau đó, đột nhiên bắt đầu đào bới trên mặt đất, hơn nữa tốc độ cực
nhanh.
Lỗ Đạt Mã chớp chớp mắt, con chuột bự này là muốn đào thành động
chạy trốn.
Tuyết là một đứa bé tư tưởng xấu, nó vẫn dắt sợi dây nhìn. Con chuột lớn
lao lực ngóng trông thật vất vả đào một cái động đất để cho mình có thể
dung thân, trốn vào. Nó lôi kéo sợi dây, con chuột lớn liền bị kéo ra.
Sau đó Tuyết liền lại an tĩnh ngồi chồm hổm ở đó nhìn, chờ con chuột
đào lỗ nữa......
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, có phải báo nhân đều có chút hứng thú tệ hại
hay không? Diendanlequydon~ChieuNinh Nét mặt Tuyết bây giờ và Dạ lúc
không có việc làm, hù dọa trâu sừng rất giống nhau, trong con ngươi lóe
lấp lánh và vẻ hưng phấn.
Chỉ là, nhìn con chuột đào lỗ, Lỗ Đạt Mã biết đồ nàng chuẩn bị qua mùa
đông đã có chỗ cất.
Chờ Dạ trở lại, người một nhà ăn cơm xong, nàng lấy cốt đao ra, lôi kéo
Dạ và Tuyết, vẽ một vòng tròn trên sườn dốc nhỏ ở cửa động nhà nàng, để
cho hai người bọn họ đào ra một nhà kho.