Mã.
Nếu như là trên người ai, tức giận từ đâu ra, không phải tìm về từ nơi đó
sao.
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, không cho thì không cho đi, dù sao nhà mình lại
không trông cậy vào chút đồ trao đổi này.
Nói thật, mỗi lần trao đổi đồ từ đại hàng xóm, nhị hàng xóm, nếu như
bọn họ cho nhiều hơn, ngày hôm sau, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ bổ trở về.
Nàng cũng không muốn chiếm tiện nghi người ta cái gì, hơn nữa, lấy
giỏi giang của Dạ, nhà nàng cũng không thiếu cái gì.
Sở dĩ sẽ trao đổi cùng đám báo nhân, chỉ là nàng muốn bày tỏ một chút
hữu nghị làm hàng xóm với bọn họ, dĩ nhiên, cũng không phải là Lỗ Đạt
Mã không có toan tính.
Dù sao "họ hàng xa không bằng láng giềng gần" những lời này không
phải là không có đạo lý. Diendanlequydon~ChieuNinh Ngộ nhỡ một ngày
nào đó thật sự gặp phải tình huống nguy cấp đột ngột, nàng hi vọng hàng
xóm báo nhân có thể nể tình quan hệ mọi người không tệ mà giúp một tay.
Ngày hôm sau, bên ngoài vẫn rơi xuống mưa bụi mù mịt như cũ, Dạ và
Tuyết cũng đi ra ngoài săn. Lỗ Đạt Mã đàng hoàng nghe lời làm việc ở
trong động, ngồi ở bên cửa sổ mượn ánh sáng cắt da thú, làm quần áo về
sau trời nóng mặc.
Nếu như một lát đại hàng xóm tới đây, nàng có thể làm bộ như không
thấy. Như vậy thì có thể tiết kiệm không trao đổi đồ với người ta, còn
không biết giải thích lúng túng như thế nào.
Bởi vì nàng cũng không thể nói: "Nhà tôi chán ghét ngươi, cho nên từ
nay về sau sẽ không gia công phục vụ cung cấp ăn chín cho ngươi" đi!