Mà không biết vì sao, Dạ đột nhiên kêu gào một tiếng, từ từ đi tới hai
bóng dáng kia.
Một trong hai bóng dáng đối diện khi nghe được Dạ kêu gào cũng dừng
lại, nó đưa đầu làm như xác nhận cái gì, sau đó liền phát ra một tiếng gào
lên.
Ở trong tai Lỗ Đạt Mã, không có vẻ địch ý, cũng lộ ra chút tư vị bạn bè
lâu ngày mới gặp.
Dạ đi lên phía trước, càng ngày càng gần với hai bóng dáng.
Ngay khi Dạ xoay người mang theo hai con Cự Lang trở về, Lỗ Đạt Mã
nhận ra, một con trong đó là Tiểu Mặc, mà một con sói khác, so với Tiểu
Mặc thì thân hình nhỏ hơn một chút, cảm giác hẳn là giống cái, chẳng lẽ là
bầu bạn của Tiểu Mặc? Lỗ Đạt Mã phỏng đoán.
Đợi đi đến gần, Tiểu Mặc nghiêng đầu ngửi ngửi Lỗ Đạt Mã, giống như
một con chó nhỏ dùng đầu bắt đầu cọ cánh tay của nàng. Nó còn nhớ rõ khi
còn bé dáng vẻ Lỗ Đạt Mã chơi đùa cùng bọn nó.
Tiểu Mặc trưởng thành, dáng vẻ đã là một cự lang trưởng thành.
Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu của nó, cảm giác sềnh sệch
chiếm hết bàn tay của nàng.
Lỗ Đạt Mã tay giơ lên liền nhìn thấy trong lòng bàn tay đầy vết máu.
Tiểu Mặc bị thương.
Nàng lấy tay nhẹ nhàng tìm kiếm ở dưới da lông tiểu Mặc, nông nông
sâu sâu tất cả vết thương đều mới.
Chẳng lẽ, mới vừa rồi trường tranh đấu kia là Tiểu Mặc và linh cẩu?