uống sữa dê.
Trên đất ném nhiều tấm thảm da thỏ, phía trên đó trừ phân chính là nước
tiểu.
Mà Tuyết đang cầm da thỏ mới đi tới.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đột nhiên Lỗ Đạt Mã rất muốn
cười, nàng thật không biết mình ngủ thời gian dài như vậy, ba cha con này
làm sao mà qua được. Bọn họ cũng không biết đánh thức mình sao? Nhất
định làm cho binh hoang mã loạn như vậy.
"Dạ......"
Lỗ Đạt Mã khẽ gọi một tiếng, giọng nói còn mang theo khàn khàn.
"Đạt Mã?"
Nghe được tiếng của Lỗ Đạt Mã, Dạ nhét chén sửa dê cầm trong tay vào
trong tay Tuyết mới vừa tiến vào, đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã.
"Ngươi đã tỉnh? Có đau hay không?"
Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái: "Không đau, ta muốn nhìn bảo bảo một
chút."
Nghe tiếng, Tuyết tay chân có chút cứng ngắc nửa ôm nửa giơ lên đưa
tiểu tử tới bên người Lỗ Đạt Mã.
Đúng lúc này tiểu tử tỉnh, có lẽ là vì ăn no, trong cái miệng nhỏ nhắn
đang hài lòng phun bong bóng. Một đôi mắt to, giống như quả nho, chuyển
động nhanh như chớp. Ánh mắt của nó là màu tím sẫm, đây di truyền gien
của Dạ. Tóc vừa sanh ra liền đen kịt cuốn cuốn, rất dày. Bởi vì còn nhỏ,
không nhìn ra lỗ mũi tiểu tử là sống mũi cao hay là mũi tẹt, chỉ là, sống mũi