Mới đầu Lỗ Đạt Mã có chút lo lắng, sau lại thấy Hạ cô nương mỗi ngày
trở về dáng vẻ cũng hết sức phấn khởi, nàng cũng liền không suy nghĩ
nhiều như vậy nữa. Đi trong núi rừng xem một chút Dạ săn bắt như thế nào,
đối với nó mà nói cũng chưa hẳn không phải một loại học tập, dù sao Dạ
chắc chắn bảo vệ tốt nó.
Về phần bản lĩnh cuộc sống, nuôi dê trồng khoai tây, muộn một chút lại
học cũng không có vấn đề.
Hạ cô nương giao cho Dạ mang theo, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu quan tâm
vấn đề của Tuyết.
Dáng vóc của đứa nhỏ này cũng cao lớn giống như Dạ, nên tính là
trưởng thành đi, như vậy hẳn là nên tìm bạn gái à?
Nhưng mà, nàng thấy thế nào thì tên tiểu tử này cũng không động tâm tư
trên phương diện này đây?
Ngày ngày đi theo phía sau Dạ, mang theo Hạ cô nương vào trong rừng
núi săn thú, đối với giống cái báo nhân lăn lộn làm nũng ở trước mặt hắn
nhìn cũng không nhìn một cái.
Đứa nhỏ này sẽ không có vấn đề gì chứ?
Hẳn là sẽ không, tên Dạ dù đầu óc tê liệt cũng nhìn hai cái liền vô sư tự
thông rồi, đầu Tuyết linh hoạt như vậy, có lẽ là không có vấn đề, có thể là
còn chưa gặp ai có thể vào mắt.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, vườn trồng trọt của Lỗ Đạt Mã
cũng từ đơn độc khoai tây từ từ trở nên nhiều thứ hơn. Mà thức ăn trên bàn
cả nhà bọn họ cũng đa dạng phong phú.
Mặc dù Dạ Hòa tuyết vẫn chung tình đối với thịt các loại, nhưng mà
thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được hai cái, ngược lại Hạ cô nương càng say mê