Dĩ nhiên, những thứ này cũng không đáng kể, dê không có thì có thể
nuôi lại.
Hiện tại Lỗ Đạt Mã lo lắng nhất chính là an toàn của người nhà nàng,
mỗi ngày đi ra ngoài săn bắt, Lỗ Đạt Mã nhất định dặn dò Dạ trông chừng
kỹ Tuyết và Vũ, ba người nhất định không thể tách ra, như vậy gặp phải
nguy hiểm còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến nỗi đơn đả độc đấu. Dù
là thức ăn ít một chút cũng không sao, nhà bọn họ có đầy đủ "lương thự dự
trữ".
Nhắc tới năng lực học tập của báo nhân mạnh, hơn nữa đầu óc cũng
dùng tốt, giống như bọn họ thấy được chỗ tốt của kết bạn săn bắt, cũng dần
dần bắt đầu kết đôi kết ba hoạt động cùng nhau, mà con mồi đánh được mọi
người chia đều.
Như vậy tuy có thêm sự bảo đảm an toàn, nhưng mà, nếu gặp phải hung
mãnh da dầy như gấu kiếm răng, dã thú thô bạo thì cũng không chiếm được
tốt.
Vào một ngày nọ, Dạ và Tuyết còn có Vũ mang vết thương chồng chất
trở về nhà, Lỗ Đạt Mã cảm giác mình không thể lại qua loa được nữa rồi.
Nàng quyết định dạy cho nhóm báo nhân chế tạo vũ khí, sử dụng vũ khí,
hơn nữa đào hố làm cạm bẫy bảo vệ gia viên.
Kết quả, ý tưởng của nàng còn chưa kịp áp dụng, liền phát hiện, mình lại
mang thai.
Vì vậy, công việc này liền giao vào trong tay Hạ cô nương.
Bởi vì từ nhỏ thì đã khác biệt với báo nhân thuần chính, cho nên Lỗ Đạt
Mã lo lắng một ngày nào đó mình và Dạ qua đời, Hạ cô nương không thể
có cuộc sống thật tốt, tất cả những gì nàng có được, đặc biệt là phương
pháp chế tạo và sử dụng công cụ, vũ khí đều dạy cho Hạ cô nương.