Người lên tiếng là một thiếu niên thanh tú mặc áo khoác lông cáo đẹp đẽ
và quý giá.
"Ngay cả hắn cũng tới!"
Không ít người nhận ra, thiếu niên thanh tú kia được xếp thứ bảy trong
danh sách anh tài, thiên tài Tâm Gian Tông Dịch Tâm.
Phụ thân của Dịch Tâm, là một vị đại nhân chức vị rất cao trong Hoằng
Dưỡng Thư Viện.
Dịch Tâm được xếp hàng thứ bảy, nhưng không ai thấy có vấn đề gì.
Vì mùa thu năm ngoái, trong một lần thí luyện nào đó ở Tâm Gian Tông,
Dịch Tâm đã hiển lộ ra thực lực đệ tứ cảnh, hắn là đệ tử có tu vi tiến cảnh
nhanh nhất Tâm Gian Tông. Trong Tâm Gian Tông có một bí pháp tâm
niệm rất đặc biệt, dù chưa tới Đệ Ngũ Cảnh, không sai khiến được phi
kiếm, nhưng luyện được bí pháp đó, là vẫn có thể dùng Niệm lực ngưng tụ
thành kiếm khí làm bị thương đối thủ.
Một người như vậy lên tiếng, đương nhiên có đủ sức nặng.
"Các ngươi chỉ để ý tới vị trí sắp xếp trong danh sách, mà không nhớ ra
năm ngoái Đinh Ninh mới bắt đầu tu hành. Hơn nữa dù hắn được xếp ở
trước, nhưng trong danh sách đã ghi rất rõ, hắn chỉ là tam cảnh hạ phẩm,
còn Chu Tả Ý dĩ nhiên là tam cảnh thượng phẩm. Dù tính bằng thời gian tu
hành, hay bằng tu vi, thì bản thân trận chiến đấu này đã không công bằng."
Mọi người quay sang nhìn hắn, Dịch Tâm nói tiếp: "Nên dù hắn có thua,
cũng không thể nói cái gì được."
Nhiều người nhíu mày, nhận ra quả thực mình đã không để ý đến vấn đề
đó.