Song hắn phải sững lại.
Vì Đinh Ninh đã xuất kiếm khi vẫn còn đang bay ở giữa không trung.
Chiêu kiếm của hắn mang theo một vẻ đẹp và quy tắc kỳ lạ, tạo thành
một cái Kiếm Phù màu trắng.
Kiếm Phù biến mất, biến thành những đốm sáng.
Rõ ràng đang là sáng sớm, nhưng trước mặt hắn lại như xuất hiện một
vòng tịch dương.
Vô cùng trôi chảy, cơ hồ là theo bản năng, Chu Tả Ý cũng vung kiếm.
Chân Nguyên thoát ra khỏi thân kiếm, hóa thành một áng mây vàng tiêu
sái như muốn bay tới chân trời.
Oanh một tiếng nổ vang.
Phù ý biến thành trời chiều không chịu nổi sức mạnh công kích, nổ vang.
Ánh lửa đỏ và mây vàng hòa quyện vào nhau, tạo thành một vầng hào
quang sáng lạn tầm hơn mười trượng bên trên bệ đá.
Hào quang chiếu sáng hai bờ sông và mặt băng ảm đạm, bắn ra đủ sắc
thái, khiến cảnh sắc trở nên vô cùng xinh đẹp.
Nhưng mọi Tu Hành Giả đều không nhìn vầng hào quang, mà nhìn vào
chỗ phía trước Chu Tả Ý.
Chỗ đó, Đinh Ninh vừa hạ xuống.
Đinh Ninh chỉ còn cách mép bệ đá chỉ có mấy bước, nhưng hắn vẫn tỉnh
bơ, tiếp tục xuất kiếm.