Nhưng Tạ Trường Thắng đã phát huy được cái khí chất nhà giàu mới nổi
ấy đến mức tận cùng.
Nhìn Chu Tả Ý đang sợ hãi, mắt Tạ Trường Thắng sáng rực, hắn nhìn
Chu Vân Hải, hỏi: "Có thể thương lượng?"
Chu Vân Hải hơi khom người chào Tiết Vong Hư, rồi mỉm cười: "Nếu
khuyển tử đã đánh bạc thua, để cho người ngoài được vào trong viện tìm
hiểu Tả Ý Tàn Quyển, thì có thêm vài người ngoài nữa vào cũng chẳng
khác gì nhau, nếu chư vị thiếu niên tài tuấn thật có thể từ Tả Ý Tàn Quyển
của Chu gia ta ngộ ra được cái gì tinh diệu, sau này kiến công lập nghiệp,
thì cũng coi như xứng đáng."
Chu Vân Hải nói chuyện rất ung dung, Tạ Trường Thắng khoái chí,
giọng rất dứt khoát: "Phải trả bao nhiêu tiền?
Chu Vân Hải mỉm cười: "Một người một vạn kim?"
Tạ Trường Thắng gật đầu: "Thành giao."
Trương Nghi là người xuất thân bần hàn, nghe thấy nhập viên xem kinh
phải trả vạn kim, dù Tạ Trường Thắng chẳng thèm để ý, rõ ràng cho thấy sẽ
thoải mái móc ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, mở miệng định nói.
Tiết Vong Hư quay sang nhìn hắn.
Trương Nghi rụt cổ, ngậm miệng lại.
Tiết Vong Hư thản nhiên: "Khỏi tính phần ta, nghe nói Mặc Viên phong
cảnh không tệ, tí nữa ta đi xem cảnh là được."
Chu Vân Hải kính cẩn: "Tiết động chủ là đại tông sư, đương nhiên đâu
cần phải xem Chu gia tàn cuốn."