có chữ viết, nên họ phải dùng hình ảnh hoặc cách khác để lưu truyền lại
cách thức tu hành mình tìm ra."
Tạ Trường Thắng sửng sốt, ngắt ngang, "Nói là rất đơn giản, mà sao
nghe phức tạp quá vậy?"
Đinh Ninh mặc kệ hắn: "Nên cách thức ghi chép lại cách tu hành, thường
không phải là văn tự, mà đơn giản hơn, chỉ là những ký hiệu, tranh vẽ mà
thôi. Nghìn trăm năm sau, những phương pháp tu hành hiệu quả kém
đương nhiên bị loại bỏ, những Tu Hành Giả đời sau sáng chế ra những
phương pháp cường đại hơn hẳn, sẽ lại tìm cách lưu truyền lại. Thế nhưng
cách thức ghi chép lại đương nhiên cũng vẫn sẽ khác với đời nay, thế nên
Tu Hành Giả bây giờ muốn biết, thì phải tự mình tìm hiểu."
Tạ Trường Thắng và Thẩm Dịch nghe một hồi rút cuộc cũng hiểu được,
cùng kêu lên: "Ý của ngươi là, Tả Ý Tàn Quyển cũng giống như Ảnh Sơn
Kiếm Quật Kiếm Bích, đều là sách vở do các tông môn cổ ngày xưa truyền
lại, nên cách ghi chép mới không dùng văn tự bình thường?"
Đinh Ninh gật đầu: "Tả Ý Tàn Quyển, nhìn qua chỉ là một bộ tranh thủy
mặc, lại còn dùng thủ pháp Tả Ý, có khí tức của núi sông, nhưng không có
hình ảnh của núi sông, điểm quan trọng nhất là, bộ tranh này còn có chỗ
chưa trọn vẹn, nên rất khó lĩnh ngộ ra được đầy đủ chân ý mà vị đại tông sư
vẽ ra nó muốn lưu lại."
"Nhưng có thể khẳng định là, trong quyển tàn cuốn này, có bao hàm rất
nhiều kiếm thức và đạo lý tu hành, giống như một bộ quy tắc chung của
một tông môn. Chiêu thức mà Chu Tả Ý dùng ban nãy, Giang Sơn Như
Họa, chỉ là chiêu có uy lực yếu nhất, chiêu thức dễ hiểu nhất mà thôi, nó
thậm chí còn chưa toát ra được họa ý."
Tạ Trường Thắng nghiêm túc lên hẳn: "Một kiếm đó của Chu Tả Ý, nếu
toàn lực phát ra, e rằng chẳng mấy ai trong danh sách anh tài đỡ được, thế