Ngay lúc ấy, một luồng Thiên Địa Nguyên Khí mỏng, từ trong Tả Ý Tàn
Quyển tỏa ra.
Trương Nghi ngơ ngẩn.
Thì ra, hồi nãy lúc mình đốn ngộ, niệm lực đã vô tình tự động chạy dọc
theo những đường cong kia.
Nó đã tác động tới khí cơ của bức tranh.
Cảm nhận được ý ẩm ướt bên trong làn khí mỏng đó, hắn như ngừng thở,
trong lòng vô cùng kích động, vì nhờ nó, hắn biết hồi nãy mình đã đốn ngộ
đúng, hắn đã nhìn ra vũ tuyến chân ý thực sự bên trong những đóa nhìn như
mây trắng kia.
Mặt Chu Tả Ý tái nhợt, cả người hoàn toàn cứng ngắc.
Luồng Thiên Địa Nguyên Khí từ Tả Ý Tàn Quyển tuy mỏng, nhưng hết
sức rõ ràng, tỏa lên không trung.
Bên ngoài Mặc Viên hiện giờ đang là ban ngày, mặt trời chiếu sáng rực
rỡ, nhưng trên bầu trời Mặc Viên lại vô cùng ẩm ướt, những đám mây dày
che khuất ánh mặt trời.
Mọi người đều cảm nhận được sự dị biến này.
Trên núi Mặc Viên, trong thư phòng Vân Hải Các.
Chu Vân Hải và Tiết Vong Hư đang uống trà.
Trà này là trà Vân Vụ vô cùng quý hiếm, chén trà bằng sứ màu xanh mát
lạnh, miệng chén như có mây hà lượn lờ.
Cảm nhận sự thay đổi trong không khí, Chu Vân Hải biến sắc, bàn tay
cầm chén trà run rẩy.