Tu Hành Giả cường đại của giới quyền quý cũ, đều đã từng làm những
chuyện bắt cóc phụ nữ trẻ em để làm con tin ép buộc người khác, khi lão ta
bị người ta một kiếm chém nát bụng, ôm cái bụng đầy máu tưới khắp mấy
con phố để bỏ chạy, ai cũng nghĩ lão đã chết rồi, và chết như vậy là bị trừng
phạt đúng người đúng tội."
"Đối với Tu Hành Giả, nhất là Tu Hành Giả ở Trường Lăng, lấy phụ nữ
trẻ em ra hành hạ tới chết để bức bách đối thủ, là chuyện rất là trơ trẽn. Ta
cho rằng trong lòng mỗi người đều có một điểm giới hạn, nếu ngay cả
chuyện như vậy cũng làm được, vượt ra khỏi điểm giới hạn ấy, thì dù sau
đó có bỏ ra bao nhiêu năm để tu thân dưỡng tính, tính tình dù có thay đổi đi
chăng nữa, thì những người như vậy vẫn cần phải cảnh giác."
Trương Nghi và Thẩm Dịch há hốc mồm, không thể nào tin được ông lão
hiền lành hòa ái kia lại là người mà Tiết Vong Hư vừa mới kể.
"Ngươi lớn lên từ đường phố, thấy được thế giới muôn màu, nên nhìn
người cũng rành rẽ hơn chúng nó, sau này dù ngươi là sư đệ, nhưng cũng
phải cố gắng giúp đỡ, cảnh tỉnh Trương Nghi sư huynh của ngươi."
Tiết Vong Hư quay sang dặn Đinh Ninh: "Đinh Ninh ngươi hôm nay
giúp đỡ các sư huynh sư đệ và bằng hữu, ta rất hài lòng. Ừ, ngày mai ngươi
tìm người làm giúp ta một cái xe lăn."
Trương Nghi run lên: "Xe lăn?"
Tiết Vong Hư nhìn hắn: "Dù có các ngươi đỡ, nhưng đi nhiều mệt lắm."
Đinh Ninh hiểu ý Tiết Vong Hư, nên không hề ra vẻ đau lòng, chỉ gật
đầu: "Để ta bảo Vương Thái Hư tìm giúp một cái xe lăn thoải mái dễ chịu
một chút."
Thời gian luôn là địch nhân lớn nhất của Tu Hành Giả, nếu đã không thể
nào thay đổi được tình hình, thì hãy tận lực làm cho nó trở nên nhẹ nhàng,