Đinh Ninh cau mày: "Vậy thì sao?"
"Ngươi bây giờ đã lên vị trí sáu mươi mốt." nụ cười trên mặt Tăng Đình
An biến mất, hóa thành lãnh ý, thanh âm hắn cũng trở nên lạnh lùng: "Ta
được xếp thứ sáu mươi hai, ta thực không nghĩ ra, ngươi có tư cách gì được
xếp ở trên ta, nên ta mới sáng sớm đã tới nơi này để chờ hỏi ngươi."
Đinh Ninh bình thản: "Nghĩ không ra thì tới Hoằng Dưỡng Thư Viện hỏi,
danh sách đó là họ làm ra, không phải ta."
Tăng Đình An đùa cợt: "Làm vậy phiền lắm, có cách đơn giản hơn."
"Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Đinh Ninh dứt khoát lắc đầu: "Không
đánh."
Tăng Đình An khẽ hỏi ngay: "Tại sao?"
Đinh Ninh nhìn hắn: "Không có hứng thú."
Tăng Đình An giận quá thành cười: "Chuyện này cần phải có hứng thú
hay sao?"
Đinh Ninh gật đầu: "Ta không muốn nói nhảm. Ngươi mau đi đi."
Tăng Đình An phá lên cười ầm ĩ.
"Năm mới, mà bị người ta phá cửa thì không hay đâu nhỉ."
Hắn nhìn cánh cửa gỗ của cửa hàng sau lưng Đinh Ninh, giễu cợt: "Dù ta
bồi thường tiền, muốn tìm thợ sửa bây giờ cũng tìm không ra đâu."
Đinh Ninh há miệng hô lớn: "Trương Nghi sư huynh! Có việc! Mau tới!"
Tăng Đình An và thiếu niên sau lưng hắn sửng sốt, nghĩ thiếu niên này
quả là dân đường phố, một chút quy củ cũng không biết, muốn gọi sư