Người ta đồn rằng hắn có hai thanh kiếm, một thanh là Xích Sát, thanh
kia tên Phá Sơn.
Nhưng người tu hành trong thiên hạ thường gọi hắn bằng một cái tên
khác, Triệu Nhất.
Khác hẳn với kiếm sư tu hai kiếm thông thường, hai thanh kiếm một phi
kiếm một cận thân của hắn không bố trí một công một thủ mà đều dùng để
tấn công.
Hắn tu luyện một loại kiếm thế duy nhất, khi đánh nhau, mặc kệ đối thủ
là ai hắn cũng dùng lối đánh duy nhất: phi kiếm bay tới trước, kiếm cận
thân đập xuống theo.
Cực ít người có thể tiếp nổi một đòn tưởng như đơn giản ấy của hắn.
Ở Trường Lăng gặp phải người tu hành từ Kiếm Lô nước Triệu, hơn nữa
còn là nhân vật thuộc hàng một trong bảy đệ tử chân truyền, người đàn ông
cao gầy cảm thấy mình chết cũng không hề oan uổng.
Thậm chí trong giây phút trước khi chết, cảm giác thán phục đã hoàn
toàn thay thế cảm giác sợ hãi trong lòng y.
Hóa ra Triệu Nhất tiên sinh còn trẻ như vậy, hóa ra người còn lại kia là
Triệu Tứ tiên sinh.
Xương cốt trong thân thể đã nát nhừ nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sức
mạnh, người đàn ông hơi ngóc đầu dậy, cố nhìn người đang đứng trong
đình một lần.
Vậy ra đây chính là Triệu Tứ tiên sinh.
Không ngờ Triệu Tứ tiên sinh trong truyền thuyết lại trẻ trung xinh trai
như vậy.