Nét mặt Đinh Ninh không hề thay đổi: "Ta với đại nhân vốn chưa bao
giờ gặp nhau, vì sao ngài ngay từ đầu lại nhắc nhở ta?"
Huyết Nhất không hề quay người, chỉ lắc đầu: "Đừng có tự mình tưởng
tượng, ta chỉ thuận miệng giáo huấn một chút mà thôi. Những Tu Hành Giả
trẻ tuổi đều là kho báu quý giá của Đại Tần vương triều."
Đinh Ninh trầm mặc, không nói gì nữa.
Huyết Nhất cũng không nói gì thêm nữa.
Đi được nửa ngày, cũng vào tới nội thành Trường Lăng, tiến vào Hồ
Dương lâm tĩnh mịch.
Tới khi tới gần dãy nhà đá thấp bé dọc theo bờ sông, Huyết Nhất mới lên
tiếng lần nữa: "Lát nữa tiến vào trong lao, ngươi phải đi theo bước chân của
ta, đi nhầm một bước, ngươi sẽ chết."
Đinh Ninh gật đầu.
Huyết Nhất cười nhạt một tiếng, khí tức trên người hơi lộ ra, hai con
ngựa vốn đã mệt mỏi trở nên vô cùng sợ hãi, cất vó chạy như điên.
Chỉ trong khoảnh khắc, đã chạy xuyên qua mấy trăm trượng đất bằng,
trước mặt xuất hiện một gian nhà đá không có cửa, nếu tông vào, ắt hẳn
phải máu chảy đầu rơi.
Nhưng khi xe ngựa chạy thẳng tới, nhà đá và không gian xung quanh
bỗng trở nên vặn vẹo, biến thành một dãy những hư ảnh trùng điệp.
Chiếc xe ngựa điên cuồng chạy xuyên qua tường, lọt vào một không gian
cực kỳ âm hàn, ánh sáng ảm đạm, dưới vó ngựa tiếng nước không ngừng
vang lên, bức tường đá do Nguyên Khí ngưng tụ thành hư ảnh đã biến
thành một con đường bằng phẳng, hai bên kín mít không hề có cửa sổ hay