Dù Lưỡng Tằng Lâu có mời Tu Hành Giả bên ngoài, thì cũng không ai
nghĩ ra được hắn là người Vân Thủy Cung.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngày thường suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nhưng
điều ấy không có nghĩa là cô đần.
Lúc xe ngựa lái vào khu vực ngày thường được dùng để nuôi vịt nhưng
hiện giờ vắng vẻ không có ai ở bên bờ sông, cô xác định cái chỗ này là chỗ
không bị vọng lâu quan sát tới, trong đầu cô hiện lên toàn bộ bức tranh trên
tường của Đinh Ninh, vẽ sẵn tuyến đường rút khi sau khi ra tay, sau đó mới
cho xe ngựa tới dừng lại trước một túp lều chăn vịt.
Phiền Trác đi theo vết xe ngựa tới nơi.
Nhìn mặt băng bên dưới bị bánh xe nghiền nứt, lộ ra phân vịt màu xanh
vàng và trắng, hắn cau mày, trào phúng lên tiếng: "Vị trí chọn được không
tệ, nhưng hoàn cảnh thì quá kém."
Trong xe Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng cau mày.
Cô cực kỳ yêu thích sạch sẽ, nên dù cô chọn nơi này để ra tay vì nó an
toàn, nhưng cô vẫn rất không thoải mái.
Cô quyết định phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi này.
"Vì sao ngươi muốn giết Vương Thái Hư? Là vì Lương Liên?" Cô hỏi
thẳng.
"Ngươi là người của Binh Mã Ti?" Phiền Trác giật mình, hắn không ngờ
người trong xe lại là phụ nữ, cũng không ngờ đối phương lại nói năng
thẳng thừng như vậy, nhưng nhớ ra trong Binh Mã Ti không có tu hành giả