Phía đông Trường Lăng, trong mảnh sân tĩnh lặng của Phương Hầu Phủ,
Phương Tú Mạc tóc dài tán loạn như cỏ hoang, quần áo tả tơi còn không
bằng một ăn mày, đang ngồi thiền trước bích đầm như cũ.
Một bên của bích đầm là suối nước nóng, tỏa ra hơi nóng ấm.
Giữa bích đầm có những con cá chép đuôi đỏ bơi qua bơi lại.
Ai đi vào nơi này cũng đều nghĩ Phương Tú Mạc đang nhìn hồ để ngộ
Kiếm Ý.
Nhưng không ai ngờ, thứ Phương Tú Mạc đang nhìn chính là sinh lão
bệnh tử.
Cá chép đỏ luôn có người ở trong nội viện chăm sóc, nhưng không phải
là những con cá mười mấy năm trước được thả vào, dù nước suối vẫn thanh
tịnh, nhưng vẫn luôn có những lý do không ai hiểu được làm cho chúng bị
yếu rồi chết đi.
Ngoài đám cá, hắn còn nhìn thấy những con côn trùng rất nhỏ ở trong
đầm.
Côn trùng sinh lão bệnh tử, thời gian càng thêm ngắn ngủi.
Ví dụ như mùa hè có con muỗi, tuần hoàn một đời chỉ có hơn mười ngày
tuổi thọ.
Trong sự tuần hoàn đó, đương nhiên ẩn chứa chân ý, ẩn chứa đạo lý
Nguyên Khí sinh trưởng tàn diệt.
Tu Hành Giả Trường Lăng không ai biết tu vi thật sự của Phương Tú
Mạc, mà chỉ nhờ vào một ít manh mối, rồi suy đoán có lẽ hắn mới chỉ là
Lục Cảnh thượng phẩm, chứ chưa tới Thất Cảnh.