Hai thanh phi kiếm vẫn còn ở trên mái hiên dây dưa, Kiếm Khí xé nát
những mảnh mái nhà, thanh niên áo vàng thế mà vẫn ung dung nói chuyện
được, quả thực là đang kéo dài thời gian.
Hắn cười: "Ta kéo dài thời gian, là để đợi đến lúc này."
Hắn mở cây quạt giấy trong tay.
Quạt giấy mở ra, bên trong không phải là hình vẽ, mà là bay ra hơn mười
lá bùa màu vàng.
Tất cả chân nguyên còn lại trong người thanh niên áo vàng đều được đẩy
ra, rót vào trong hơn mười lá bùa.
Vì phun ra quá mức kịch liệt, nên da thịt của thanh niên áo vàng nứt ra,
chảy máu, ngoài đôi mắt còn long lanh đầy cuồng nhiệt, cả cơ thể hắn
giống như đóa hoa bị héo rũ, đã hoàn toàn mất đi thần khí.
Thu Tái Hưng biến sắc, quát to: "Phù Sư!"
Trương Nghi mở to hai mắt, không thể tin nổi.
Trường Lăng hầu như không còn ai chuyên tu về phù đạo.
Vì chất liệu làm bùa, cách điều phối phù mực, đều giống như luyện đan,
phải đi qua rất nhiều giai đoạn, phù giấy phù văn, là một môn học vấn cực
kỳ sâu thâm. Thời xa xưa, lúc cây ngân quang Mặc Long Thiềm còn mọc
đầy dẫy, tài liệu để luyện chế bùa và phù mực có ở khắp nơi, thì ở Đại Yến
vương triều, những tông môn chuyên tu về phù mới tồn tại.
Cách thức một lần phóng ra tới hơn lá bùa như thế này, chỉ có một số tu
hành giả của những đại tông môn của Đại Yến vương triều mới làm được!
Tại Thu Tái Hưng quát to, những lá bùa đã biến mất, biến thành những
dòng Thiên Địa Nguyên Khí đang chảy xiết.