Xùy một tiếng, một tia kiếm quang màu đen từ đầu ngón tay hắn lao ra,
với tốc độ kinh người biến thành một ngôi sao băng màu đen, đâm thẳng
vào thanh phi kiếm màu xám đen.
Đang một tiếng lạnh lùng, thanh phi kiếm màu đen bị bể thành mấy chục
mảnh, còn thanh phi kiếm màu xám đen phi kiếm thì bị nện bay hơn mười
trượng, xuyên qua bức tường sau nhà của tiệm mì, bay tít ra ngoài.
Trên lưng Thu Tái Hưng bị cắm mấy chục mảnh vỡ màu đen văng tới,
hàn khí như những thanh băng châm thấm vào cơ thể hắn, làm đầu tóc hắn
bị phủ một lớp sương lạnh màu xanh quỷ dị.
Cơ thể hắn lạnh, nhưng trong ánh mắt hắn, lại hiện lên một tia hy vọng.
Boong một tiếng, hắn kích mạnh Chân Nguyên, cố thoát khỏi những sợi
dây thừng vô hình.
Thanh niên áo vàng không thể tin nổi nhìn Đinh Ninh, một ngụm máu
tươi lại phun ra khỏi miệng hắn.
Ở đâu đó xa xa, mơ hồ có tiếng người kinh hô.
Tất cả những người tham dự trận ám sát này đều không ai tin nổi.
Không ai tin được, Đinh Ninh lại ngăn cản được một kiếm tất sát đó.
Một kiếm tạm giải trừ nguy cơ cho Thu Tái Hưng, nhưng trong lòng
Đinh Ninh không hề thấy mừng.
Vì dù hắn lúc này cảm nhận được vị trí của một số Tu Hành Giả, nhưng
không tìm ra được vị trí của tu hành giả thi kiếm.
Nếu không giết được Tu Hành Giả đó, loại bỏ thanh phi kiếm bay không
tạo nên tiếng động đó, thì mọi người vẫn còn bị uy hiếp trí mạng như cũ.