Hắn cau mặt, tay trái khẽ vung ra.
"Xùy" một tiếng.
Tai người chỉ nghe thấy một âm thanh, nhưng kì thực là vì khoảng cách
quá ngắn, vượt qua cực hạn của tai người, chứ trong cơ thể bay ra tới hai
mảnh tinh phiến Tinh Thần Hàn Sát Nguyên Khí.
Hai tia kiếm quang màu đen liên tiếp từ đầu ngón tay Đinh Ninh lao ra,
cực kỳ chuẩn xác đánh trúng vào thanh phi kiếm vừa từ dưới đất bay lên.
Phù một tiếng trầm đục, con độc xá vừa mới tiềm phục từ dưới đất bay
lên lại bị đánh rơi xuống đất, làm mặt đất hiện lên mấy vết chém.
Trương Nghi mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy vui mừng, nhưng lập tức
chuyển thành sợ hãi.
Vì thanh tiểu kiếm màu xám đen đã lập tức dựng dậy, bay vụt trở lên!
Sức mạnh trong thanh tiểu kiếm gia tăng, làm quanh nó hiện lên màn hắc
khí lượn lờ, như có rất nhiều con tiểu quỷ muốn bay ra, nhờ cơ hội này,
Đinh Ninh rút cuộc cảm giác được lộ tuyến yếu ớt đang truyền trong không
khí, tìm ra vị trí của Tu Hành Giả "Dăng Trì".
Hắn đang ngồi ở cách đây hai con hẻm, co co cúm rúm bên lề đường
đằng sau một ăn mày!
Khoảng cách này khá xa, Đinh Ninh khẳng định, dù Thu Tái Hưng có
phát hiện ra được vị trí của hắn, thì trong thời gian ngắn cũng không có khả
năng giết chết được hắn.
Còn hắn lại càng không có khả năng xuyên qua hai con hẻm để tới tấn
công đối phương.
Trong lòng hàn ý càng đậm, nhưng tâm tình hắn lại tỉnh táo tới cực điểm.