Thanh tiểu kiếm màu xám đen như con thuyền nhỏ trong dòng nước xiết,
bị một cơn sóng đánh tới, nên hơi khựng lại.
Liên tiếp năm đạo Tịch Hàn Tiểu Kiếm thi nhau bắn ra, một đạo nối tiếp
một đạo đánh trúng vào thanh phi kiếm màu xám đen.
Phi kiếm xám đen không cam lòng khẽ uốn lượn, bị đẩy lùi lại mấy
thước.
Đinh Ninh hít sâu một hơi.
Hắn đã dùng hết tinh phiến trong người, không còn đỡ nổi một chiêu nào
của phi kiếm xám đen nữa.
Nên bây giờ chỉ còn nhờ vào Thu Tái Hưng.
Lúc thanh phi kiếm xám đen nổi giận, Thu Tái Hưng rất lo lắng, nhưng
khi thấy Đinh Ninh tung ra Tịch Hàn Tiểu Kiếm đánh trúng địch, hắn đã
thở phào.
Hắn biết đại cục đã định.
Chân Nguyên của hắn cuồn cuộn chảy xuôi khắp người.
Trong lòng hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu.
Hắn cười to, khẽ vươn tay, túm lấy cái thùng xe ngựa, bay vút ra giữa
đường.
Thanh phi kiếm xám đen lựng khựng giữa không trung, giống như không
quyết được phải tấn công ai.
Cách đó hai con đường hẻm, chủ nhân của phi kiếm xám đen, toàn thân
quần áo tả tơi như ăn mày, lắc đầu đứng dậy, chỉ sau hai cái lên xuống, đã
vượt qua hai con đường, xuất hiện ở trước tiệm mì đã sụp.