Có thể bố trí thủ đoạn như vậy, thì hẳn là đã biết chuyện cô giấu đi khí
tức của Cửu U Minh Vương Kiếm, vậy bây giờ sẽ làm gì với cô đây?
"Phụ nữ đều là cố chấp."
Nhớ tới những lời kia của Triệu Diệu, nhớ tới mình vẫn cứ cố tìm cách ở
lại Trường Lăng, Dạ Sách Lãnh không khỏi cười tự giễu.
***
Dưới lòng sông, Bạch Sơn Thủy lẳng lặng đứng im, theo dòng nước
chảy mà đi, không biết dùng loại bí thuật gì, mà đứng ở trong nước, cô vẫn
hít thở đều đặn bình thường.
Mọi vết máu trên người cô đều đã được rửa sạch, khí tức lại tinh khiết
như nước, chỉ có sắc mặt là tái nhợt.
Cô không hiểu gì về bí thuật của Ba Sơn Kiếm Tràng, nhưng khi Bản
Mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, cô cũng cảm nhận được sự chấn động
nguyên khí kịch liệt trên bầu trời, cô biết kẻ có thể làm được chuyện như
vậy, chỉ có mấy kẻ kia ở trong hoàng cung mà thôi.
Cô hiểu ra, kẻ thiết lập nên ván cờ ngày hôm nay, không thể đơn giản là
một tên vương hầu nào đó được.
Bí thuật của Vân Thủy Cung, giúp cô có thể ở trong nước mấy chục
ngày, làm cho khí tức của cô hoàn toàn hòa nhập y hệt như làn nước, dù có
là cường giả bát cảnh tới, cô cũng tin ông ta không thể nào phát hiện ra
được.
Bản Mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, làm cho cô cảm thấy vô cùng bất
an, cảm thấy đại cục nơi này, mới chỉ là bắt đầu.