"Phải chăng ngươi cảm thấy Ly Lăng Quân ưu tú, sợ ngày sau địch quốc
của Đại Tần có thêm một gã đế vương trẻ tuổi mà cường đại?" Đinh Ninh
lạnh lùng lắc đầu: "Nói về mưu kế, Ly Lăng Quân kém quá xa Trịnh Tụ.
Trịnh Tụ đã để cho hắn trở về, nói rõ nàng chưa bao giờ cho rằng Ly Lăng
Quân là đối thủ của nàng, hoặc là nói trong chuyện này nàng có khả năng
khống chế tuyệt đối. Trong trận đại chiến năm Nguyên Vũ thứ ba kia, quân
đội của triều đình ta bị diệt hai mươi vạn, tổn thất vô số chiến xa, cắt
Dương Sơn quận. Một đứa con đổi lấy sáu trăm dặm đất, đây là vô cùng
nhục nhã, cho nên ngươi nhìn cho kỹ, lần Lộc Sơn Hội Minh này, đối tượng
hàng đầu của Nguyên Vũ hoàng đế chính là Đại Sở vương triều. Sau lần
Lộc Sơn Hội Minh này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Dương Sơn quận
sẽ được trả về, sau này muốn diệt địch quốc, nước đầu tiên bị diệt chính là
Đại Sở vương triều."
Sau khi dừng một chút, Đinh Ninh cười lạnh nói tiếp: "So sánh với việc
giết chết Bạch Sơn Thủy và Triệu Tứ, để cho Ly Lăng Quân quay về Sở
mới đúng là tình tiết quan trọng nhất của ván cục này. Tuy rằng Ly Lăng
Quân ưu tú, nhưng mà hắn đã ngây ngốc quá lâu ở Trường Lăng. Tại
Trường Lăng ngây ngốc quá lâu, mọi thứ về hắn cũng đã bị tìm hiểu quá
nhiều."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết sắc mặt càng ngày càng không vui.
Chuyện càng phức tạp không vui, người càng mưu mô phức tạp, nàng
càng không thích .
Huống chi cho tới bây giờ nàng đều chưa từng ưa thích Trịnh Tụ.
"Ta nhớ rõ khí tức của đứa bé kia."
Trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia hàn ý hiếm thấy, chậm rãi nói.
Những lời này rất là đột ngột, nhưng Đinh Ninh lại hoàn toàn nghe hiểu,
hắn im lặng một lát, nói ra: "Ta đoán chắc hẳn hắn là Phù Tô."